Mấy hôm nay cộng đồng mạng lại dậy sóng khi dự luật về thành lập các đặc khu kinh tế và thời hạn cho thuê đất sốc lên đến 99 năm được đưa ra thảo luận trước Quốc Hội. Không biết từ đâu lại biến tướng thành cho Trung Quốc thuê đất 99 năm.

Mình thì không rành về mảng kinh tế và địa chính trị lắm, và cũng ít muốn viết về đề tài này, tuy nhiên vì có liên quan kinh tế và cũng có vài người bạn hỏi, thôi thì hôm nay rảnh ngồi viết một chút về đề tài này vậy.

Việc đầu tiên, cần phải tỉnh táo tìm kiếm đầy đủ thông tin nền trước khi viết, khi sục sạo trên Facebook và Google thì thấy một số bài phân tích khá chi tiết:

1/ Bài phân tích khá rõ ràng, chi tiết, và khách quan về những điểm chính trong Dự luật: https://spiderum.com/…/Dac-Khu-Kinh-Te-Noi-Qua-Lech-Lach-va…

2/ Bài nhận xét kinh tế của Tiến sĩ kinh tế Vũ Thành Tự Anh, giám đốc chương trình Fulbright Việt Nam, về khả năng tèo của dự án đặc khu kinh tế: http://vietnamfinance.vn/ts-vu-thanh-tu-anh-kha-nang-thanh-…

Ngại nhất là đọc thông tin phiến diện từ các bài share facebook, vì thực tế nó xuất phát từ sự lo sợ về lòng tham và sự xâm lấn của người hàng xóm phương Bắc. Tuy nhiên, đó không phải hoàn toàn là không có cơ sở. Lát sẽ bàn thêm.

Sợ thứ nhì là khi bày tỏ quan điểm về vụ này dễ nhất là huynh đệ tương tàn, bạn bè cạch mặt nhau vì vài comment qua lại khích bác. Đúng là địch chưa vào thì người mình đã nhảy vào giết nhau rồi. Việt Nam thiếu một văn hóa tranh luận đúng nghĩa. Nên viết về những đề tài nhạy cảm này thì cũng thật mệt não. Thôi thì cố gắng phân tích một cách khách quan, nghiêng về kinh tế.

TL;DR. KẾT LUẬN LÀ KHÔNG NÊN LÀM ĐẶC KHU KINH TẾ VÌ CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC QUÁ CŨ KĨ TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Tóm tắt một chút, thì những năm gần đây, người hàng xóm khổng lồ phương Bắc không ngừng tăng cường quân sự, vũ trang, công khai lấn chiếm biển Đông. Tình hình cực kỳ căng thẳng khi ngay cả Philippines cũng công khai chỉ trích và đòi tăng quân lực để phản kháng khi cần thiết. Chính phủ Việt Nam cũng góp tiếng nói phản ứng về các quyết định lấn chiếm đảo ở biển Đông. Mỹ cũng sẵn sàng nhảy vào can thiệp quân sự nếu cần thiết. Nói chung tình hình trên biển rất căng thẳng.

Với một hệ thống quyền lực ngày càng tập trung, thì sau chiến dịch đả hổ đập ruồi hạ bệ nhiều đối thủ chính trị, một trong những chiêu trò thu hút lòng dân chính là chủ trương phát triển Trung Quốc trở lại vai trò hàng đầu thế giới, sống lại thời hoàng kim. Chiêu này thì không chỉ ở Trung Quốc mà ở Mỹ cũng có “Nước Mỹ hàng đầu” – America First – Tổng Thống Donald Trump. “; “Nước Nga hàng đầu” – Russia First – Tổng Thống Putin.

Ở những quốc gia từng đóng vai trò chủ lực của bản đồ chính trị thế giới, thì người dân dù có đói khát một chút, nhưng lòng tự tôn dân tộc thì chỉ cần được khích lệ một chút cũng thấy phấn khích lắm rồi. Khỏi nói cư dân mạng Trung Quốc hào hứng thế nào với những bước đi quân sự của chính quyền hiện tại.

Việc kêu gọi tẩy chay Trung Quốc thì cũng diễn ra ở Việt Nam lâu rồi, tâm lý bài Trung ăn sâu vào tiềm thức của mọi người, nên khi nghe đến nhà đầu tư nước ngoài thì việc đầu tiên là khoác lên họ cái mác Trung Quốc, sau đó dính vào “lỗi nguỵ biện”, tung hô lên việc Chính phủ muốn cho Trung Quốc thuê đất và chỉ trích.

Thực tế như quan sát, thì tình hình ở các tỉnh miền Trung, người Trung Quốc cũng đã mượn danh nghĩa người Việt Nam để thu mua đất lâu rồi, chứ không chờ đến dự luật này. Cánh tay kinh tế của Trung Quốc thông qua những cá nhân đã lấn sâu vào đất đai Việt Nam, thật ra đứng góc độ đầu tư thì đất Việt Nam hiện giờ vẫn rẻ so với tiềm năng tăng trưởng của một nước trong nhóm đang phát triển (không hẳn là chậm phát triển, nhưng có thể là sợ phát triển, ngại phát triển, phát triển lệch hướng).

Nếu nói về yếu tố địa kinh tế – địa chính trị thì với tình hình núi liền núi, sông liền sông, thì hai nước láng giềng sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên nhau, mà phần lớn là anh lớn áp lên anh bé tầm ảnh hưởng. Phần biên giới còn lại giáp ranh với Lào và Campuchia thì cũng như không vì họ là đồng minh của Trung Quốc. Thương lái Trung Quốc chỉ bỏ bom một cái là nông dân mình khốn đốn, rồi cư dân mạng Việt lại phải nhảy vào giải cứu.

Singapore vì là một đảo quốc nên tạm thời có thể tránh né tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và có sự phát triển độc lập về kinh tế và chính trị. Người ta thường nói “Bán bà con xa, mua láng giềnh gần” là về tầm quan trọng của địa lý.

Một trong những vấn đề nổi trội về việc này mà mình có thể thấy công khai là vụ Formosa xả thải, mặc dù đã được chữa cháy, nhưng ai cũng có thể thấy các tàn phá kinh hoàng và lâu dài về mặt môi trường đến từ những nhà đầu tư vô trách nhiệm.

Quay lại với chủ đề chính, thì giống như ở bài 1 chia sẻ ở trên phân tích, cái mà chúng ta nên đáng lo ngại là chính phủ có đủ năng lực để quản lý một dự án kinh tế tầm cỡ đến vậy không, khi mà các dự án kinh tế siêu khủng khác đều đã thất bại? Kì này lại có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, nếu thành hình , có thể tạo một sự lệ thuộc kinh tế không nhỏ giữa nước chủ quản và nhà đầu tư.

Những định hướng kinh tế to lớn và có ảnh hưởng lâu dài đến vậy, cần phải được suy xét kỹ, vì nó kéo dài hơn bất kỳ nhiệm kỳ của bộ máy chính phủ nào. 99 năm, bằng cả 4 thế hệ gộp lại, liệu những người đang chịu trách nhiệm hiện nay sẽ trả lời thế nào với thế hệ tương lai nếu có những đổ vỡ xảy ra ?

Thử hỏi nếu nhà đầu tư vào đặc khu không phải Trung Quốc, mà là Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, v.v… thì làn sóng phản đối hiện nay có căng thẳng và cuồng loạn đến vậy ?

Mọi suy nghĩ đều phải đi qua lăng kính của thế giới quan, được hình thành từ kiến thức và những trải nghiệm quá khứ. Mà Việt Nam thì đã có quá nhiều bài học đau lòng với nhà đầu tư Trung Quốc. Kết hợp điều đó với sự vươn vòi bạch tuộc của nền kinh tế Trung Quốc, thì vấn đề lo ngại không phải là không có cơ sở.

Muốn thành lập đặc khu kinh tế, mà không có định hướng rõ ràng, thì chỉ tốn kém xây dựng đề án, thất bại trong việc tổ chức, chứ không có thành quả cụ thể.

Nhìn vào Luật Đặc Khu thì thấy có điều mục về việc casino mở cửa cho người Việt vào chơi, vậy thì đâu phải là lợi thế về kinh tế, chỉ là tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài móc túi người Việt Nam.

Còn nhớ bài học kinh tế của Trung Quốc là khi họ mở cửa cho các công ty nước ngoài vào đầu tư và khai thác một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, thì luôn kèm điều khoản phải phát triển cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, nhằm tạo ra công ăn việc làm cho người bản địa, và quan trọng hơn là các công ty đối tác Trung Quốc có thể dễ dàng học hỏi công nghệ và copy tài tình, để sau này sản sinh ra những tập đoàn Trung Quốc hùng mạnh.

Việt Nam chúng ta thì không có cái lợi thế về mặt thị trường tiêu thụ, nên cũng không thể o ép nhà đầu tư. Ngay cả dự án nhà máy Samsung lớn như vậy cũng chỉ đóng góp vào GDP quốc gia trên giấy tờ, nhưng họ vẫn được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi về kinh tế.

Có thể nhận thấy, kinh tế Việt Nam đang thực sự khó khăn, khi đồng hồ nợ công ngày càng tăng và chúng ta không đủ tiềm lực để sản xuất, trả nợ. Nên mới nghĩ ra chiêu trò lập đặc khu kinh tế, cho thuê đất để kiếm tiền.

Ở Việt Nam, đã ăn sâu vào tâm trí của người dân, là chỉ có làm giàu từ đất. Những người đứng đầu top người giàu Việt Nam đa phần cũng từ đất đai, dự án nhà ở, căn hộ; khi mà Quốc Cường Gia Lai có thể chuyển nhượng đất công chỉ ngót 1,1 triệu đồng/m2; và có thể triển khai dự án để bán trên 20 triệu đồng/m2, thì mới thấy làm đất đai ở Việt Nam siêu gàu thế nào.

Riết rồi người dân chẳng lo sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu công nghệ gì cả, vừa cực vừa không được ủng hộ, chuyển qua buôn đất cho lành. Đó là một tư duy tệ hại, nhất là ở tầm quốc gia.

Vì sao ? Khi đứng nhìn các nước có nền kinh tế hàng đầu, thì họ đều đi lên từ sản xuất và sáng tạo. Chỉ có tạo ra giá trị thì mới tạo ra thặng dư thật sự cho nền kinh tế, còn mua đi bán lại đất đai thì chỉ góp phần đẩy giá đất lên, vô tình khiến chuẩn chất lượng sống của người dân đi xuống. Khi một nơi bị thổi giá thì những khu ngon hơn tự động phải cao hơn thằng trước, vì mình ngon hơn, nên giá đất cứ thế leo thang chứ ít khi nào đi xuống. Cuối cùng chỉ có đầu cơ và lướt sóng là lời.

Khi thế giới đã tiến dần đến nền kinh tế tri thức, thì Việt Nam vẫn loay hoay chuyện đất đai, phát triển đặc khu. Khi một cú click chuột bán mua tiền ảo có thể chuyển tiền nhanh chóng thì ranh giới địa lý ngày càng được xóa nhòa.

Nếu Việt Nam quyết định đi theo hướng nền kinh tế sản xuất cũ kĩ, chấp nhận theo mô hình Trung Quốc cách đây 20 năm, thì cùng lắm chúng ta chỉ trở thành “công xưởng (nhỏ) của thế giới”. Có thể tạo ra công ăn việc làm cho lao động cấp thấp, nhưng những ảnh hưởng về môi trường thì thật kinh khủng.

Các tập đoàn nước ngoài khi bị chỉ trích ngay ở nước họ vì quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường thì lại như bắt được vàng tại Việt Nam, cùng lắm đóng phạt, đóng hụi chết để được tiếp tục sản xuất và làm giàu. Cái tác hại vô hình của môi trường thì ngay bây giờ chúng ta đã thấy được, huống chi các thế hệ tương lai. Giờ cái gì bỏ vô miệng cũng thấy lo lắng, cái gì cũng tiêm đủ loại hóa chất, riết rồi chẳng dám ra đường ăn gì.

Có những ngành mà nền kinh tế nhỏ như Việt Nam có thể tìm thấy thế mạnh cạnh tranh, đó là nông nghiệp, du lịch, và IT. Toi còn nhớ đã có một chuyên gia nhận định như vậy, và tôi hoàn toàn đồng ý. Đơn giản, con người lúc nào cũng phải ăn, nên nông nghiệp sẽ có lợi vì tạo ra giá trị; du lịch thì chúng ta có những tiềm năng du lịch mãi mà chưa khai thác hết; IT thì thế giới ngày càng phẳng, nếu một người có thể làm cả thế giới điên đảo về Flappy Bird thì người Việt Nam vốn có thế mạnh về toán học, cũng có thể đứng vào hàng ngũ các quốc gia mạnh về ngành công nghiệp này.

Nếu muốn lập ra đặc khu kinh tế về công nghệ cao, thì việc đầu tiên phải làm là đầu tư vào giáo dục, để xây dựng một nền nghiên cứu nghiêm chỉnh, góp phần thu hút đầu tư vào ngành này do thế mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương và nguồn lực con người chất lượng cao. Khi chúng ta còn loay hoay chưa có một triết lý giáo dục rõ ràng thì việ phát triển đặc khu kinh tế chuyên về công nghệ cao chỉ mãi là giấc mơ, và tiềm năng khai thác từ nó cũng chưa lớn, chưa nói đến khả năng thu hút các công ty nước ngoài hứng thú đầu tư về mảng này.

Nếu nói là thử nghiệm thì sao lại vội vàng chọn ra 3 khu vực quá trọng yếu để làm ? Một cái chắc gì đã lo xong, huống chi ba ?

Vị trí địa lý của 3 khu vực này thì lại quá trọng yếu, đúng là nếu có bất kỳ quốc gia nào đầu tư trọng điểm vào thì cũng có những rủi ro về quốc phòng. Tôi chỉ buồn cười là trước giờ Bộ Quốc Phòng luôn chọn những khu đất vàng ở trung tâm để cắm cờ là khu vực trọng yếu về quốc phòng để giành quyền khai thác, quản lý; vậy mà lại im lặng đáng sợ về chủ đề này.

Trong khi loay hoay định huớng nền kinh tế, tìm cho mình một chỗ đứng trên bản đồ kinh tế thế giới, xử lý nợ công và tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng, thì Việt Nam lại chọn hình thức triển khai đặc khu kinh tế. Đó là một hạ sách khi chưa tìm thấy lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Muốn bán được giá thì ít nhất cũng phải mông má lên chút, khi ngành cung ứng (logistics) vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, hỗn mang với chi phí cầu đường cao, trạm thu giá ở khắp nơi, vô tình đẩy chi phí sản xuất lên cao; thì liệu có nhà đầu tư nước ngoài tỉnh táo nào hào hứng nhảy vào ?

Hữu xạ tự nhiên hương. Nếu có những yếu tố cần thiết để thu hút đầu tư, thì ở đâu cũng có thể là đặc khu kinh tế. Chất lượng giáo dục đào tạo thì lệch pha thế giới, công nghiệp phụ trợ hầu như không phát triển hoặc không thể đạt tầm cỡ để cạnh tranh về giá, đường xá xe cộ nghèo nàn và lạc hậu, thì làm sao là Hoa Hậu trong mắt nhà đầu tư. Hoạ chăng chỉ có những trọc phú vào thọc bàn tay lỗ mãng trên người cô gái Việt Nam.

Vì sao người ta hay ví Việt Nam như cô gái đẹp ? Vì chúng ta có dải bờ biển dài quá đẹp, bao nhiêu quốc gia nằm trong nội địa (land-locked countries) thèm muốn được như vậy, vì bờ biển dài có lợi thế về ngư nghiệp, du lịch, xuất khẩu, giao thương; từ ngàn xưa đến nay vẫn vậy. Vì chúng ta còn nhiều thiên nhiên tươi đẹp để khai thác du lịch. Vì dân tộc Việt Nam trước giờ vẫn mang tính nhu mì so với các quốc gia trong khu vực, luôn nhẫn nhịn nhưng cũng quyết liệt trong đấu tranh, và thỉnh thoảng vẫn nổi cơn hoạn thư đánh đấm nội bộ. Há chẳng giống một người phụ nữ sao ?

Thôi thì vẫn phải góp tiếng nói để điều chỉnh điều luật sắp được đem ra bầu để duyệt này. Đó là tiếng nói lương tri, là trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Khi ông bố đầu tư kinh doanh sai lầm, dẫn đến đổ nợ, thì thằng con phải gánh. Tội nó !

5/6/2018

Tuấn