Bài báo khơi nguồn bài viết: https://www.businessinsider.com/china-media-citizens-compan…

 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã dần thể hiện tham vọng của họ thành bá chủ thế giới, cũng như tập trung nhất thống hóa quyền lực vào tay một người.

Về mặt kinh tế, Trung Quốc nhờ nhiều năm làm công xưởng của thế giới, giờ đã rũ bỏ lớp áo công nhân để hống hách lên chức ông chủ, cộng với thị trường rộng lớn hơn 1 tỷ dân, để gây sức ép kinh tế đối với các quốc gia lân cận cũng như các tập đoàn kinh tế thế giới. Ngoài mặt thì cũng vui vẻ giữ hòa khí chứ thật sự các tập đoàn phương Tây cũng khó chịu với cách hành xử như vậy.

Ngày trước, khi ngành công nghiệp TQ chưa có gì, họ ép các tập đoàn muốn tiếp cận thị trường tiêu dùng khủng thì phải liên doanh với các công ty trong nước, qua đó học hỏi và copy công nghệ. Nhiều đại gia TQ cũng lớn lên từ việc sản xuất phụ kiện cung cấp trong chuỗi cung ứng cho các tập đoàn nước ngoài.

Nhằm tiện kiểm soát thông tin, từ sớm TQ đã cấm cửa Facebook, Google, Twitter, để các tập đoàn nội địa chiếm lĩnh các thị trường này. Facebook thời gian gần đây mới mon men quay lại thị trường TQ, thật sự ai chẳng thèm muốn hơn 1 tỷ người dùng. Đổi lại Facebook phải nhún nhường hợp tác cung cấp một số thông tin cho chính sách an ninh mạng của nước sở tại. Cũng vì sức ép của nhà đầu tư phố Wall nên Mark Zuckerberg phải đi ngược lại những giá trị tốt đẹp và phổ quát mà Facebook luôn rêu rao trong những năm đầu hoạt động.

Nhờ sự bảo kê của chính phủ mà các tập đoàn công nghệ như Alibaba, Tencent, v.v… có thể lớn mạnh và tận dụng thị trường 1 tỷ dân này để làm bàn đạp tiến ra thế giới. Sản phẩm Wechat đang vận động để chiếm lĩnh nhiều thị trường trên thế giới, sau đó tạo ra lợi nhuận từ hệ sinh thái của nó.

Các tập đoàn công nghệ TQ cũng không ngừng đầu tư vào nhiều công ty công nghệ lớn khác, vì họ có nguồn tiền mặt dồi dào, dại gì không đầu tư ? Nếu để ý kỹ thì ngoài những cái tên quỹ lớn, phía sau là những dòng tiền lắt léo qua các công ty con từ các ông lớn TQ.

Ngay cả kẻ khổng lồ Uber cũng bị hất cẳng khỏi thị trường này, phải bán mảng hoạt động tại đây cho Didi Chuxing.

Ngoài mảng công nghệ, thì các công ty lớn khác của TQ cũng tích cực đi thu mua các doanh nghiệp khác trên thế giới. Không có gì ngoài tiền. Có sự hỗ trợ của ngân hàng nhà nước phía sau, nhưng việc các ông chủ TQ có vận hành hiệu quả tài sản đó sau khi thu mua hay không thì vẫn là dấu chấm hỏi. Ngoài ra, do đấu đá chính trị, nhiều chủ tập đoàn đã rớt đài, điển hình như chủ tịch tập đoàn bảo hiểm Anbang.

Ở tầm nhỏ lẻ thì dân TQ giàu mới nổi cũng đổ xô đi mua bất động sản khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ, Úc, Châu Âu đến Việt Nam. Khu vực miền Trung chứng kiến sự xuất hiện hàng loạt của dân TQ nấp bóng dân địa phương thu mua đất, ngay cả bảng hiệu giờ cũng phải bổ sung tiếng Trung. Nói không phải kì thị chứ dân TQ đi đâu cũng rất lớn tiếng, vì vậy dân phương Tây cũng không ưa.

Dân phương Tây trước giờ vẫn mang tiếng lịch sự, nhưng bên trong họ cũng chẳng ưa cảnh dân TQ ỷ có tiền qua thu mua đất đai nhà cửa, vô tình đẩy giá nhà đất lên cao, ngay cả người địa phương cũng chưa chắc mua nổi.

Ở tầm vĩ mô, thì chính sách Vành đai và Con đường của TQ cũng thông qua những lời hứa viện trợ để thuyết phục các nước nhỏ lân cận đồng hành tái dựng lại Con Đường Tơ Lụa năm xưa, tạo thành cán cân thương mại cạnh tranh với khối phương Tây.

Ở lục địa đen, sự xuất hiện của lực lượng lao động TQ và các ông chủ xì xồ tiếng Trung dường như tương phản quá rõ rệt với dân bản xứ. Thời trước thì là ông chủ da trắng, thời bây giờ là ông chủ TQ. Nhằm thuận tiện thì TQ cũng ngấm ngầm, bằng hình thức viện trợ công khai hoặc kín kẽ, hỗ trợ các chế độ độc tài ở đây. Còn tiền còn bạc còn ông tôi, hết tiền hết bạc thành mày tao; với những quốc gia nghèo đói ở Châu Phi thì muốn chiếm giữ quyền lực chỉ có bắt tay với TQ. Sự ủng hộ về tài chính này vô hình trung có thể xác lập bức tranh chính trị của từng quốc gia.

TQ còn có cách gây sức ép thông qua những khoản nợ công, đặt điều kiện thuê đất giá rẻ và lâu dài, đã từng bị chỉ thẳng mặt tố cáo tại Châu Phi.

Ở Châu Á cũng có tình trạng tương tự.

Sự hưng thịnh về kinh tế, cũng xảy ra đồng thời với quá trình tập trung quyền lực tại quốc gia đông dân này, tuy nhiên không hẳn có quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Với chiến dịch Đả hổ đập ruồi, chủ tịch Tập đã thành công xây dựng một cơ cấu chính phủ ủng hộ mình, đánh tan nạn 12 sứ quân tại đây. Đó là chuyện trước giờ ít xảy ra, vì cơ chế trước đây phân tán quyền lực trong tay nhiều người, sự tiếp quyền của các Thái tử Đảng cũng làm tình hình khá phức tạp. Tuy nhiên, phe Thượng Hải cũng dần bị chặt đi khá nhiều vây cánh, có những người được xem là bất khả xâm phạm cũng đã dính lao lý, đối thủ chính trị cũng bị hạ gục hàng loạt. Tóm gọn lại là không thua thời phong kiến, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Cái này cũng được nghiên cứu, học hỏi, và nhân rộng mô hình.

Ngoài vấn đề dọn dẹp nội bộ, thì chủ tịch Tập cũng không ngừng dùng chủ nghĩa ái quốc để khuấy động lòng dân. Gì chứ lòng yêu nước và tự hào dân tộc thì dân TQ có thừa, đói có thể nhịn chứ khô máu với đất nước. Chiêu bài ái quốc, mở rộng bờ cõi, khôi phục lại đất nước Trung Hoa vĩ đại thì Chủ tịch Tập có thể thu hút sự ủng hộ của dân chúng, thậm chí thay đổi cả hiến pháp về hạn mức nhiệm kỳ của mình.

Những đàn áp về tôn giao và các sắc tộc ở ngoài biên giới cũng ngày càng phổ biến. Một chế độ gần như độc tài được hình thành.

Mô hình này ngày càng được học hỏi và lan rộng như Duerte ở Philippines, Putin ở Nga, Hunsen ở Campuchia. Sau hàng thập kỷ toàn cầu hóa, thì khoảng cách quá xa về mặt kinh tế giữa các quốc gia cũng như giữa các tầng lớp xã hội, đã thành chất xúc tác hình thành các chế độ độc tài.

Ngay cả ở thế giới phương Tây văn minh, sự lên ngôi của Trump với những quyết định cảm tính cũng có chút hơi hướm độc tài, nhất là đưa những người thân cận vào các vị trí quan trọng. Các phong trào chính trị cánh hữu cũng dần có vị thế ở các nước Châu Âu, bài Hồi giáo, bài nhập cư.

Sau khi toàn cầu hóa, thì đến giai đoạn chia rẽ kinh tế, ai lo phần nước đó.

Quay lại lòng tự tôn dân tộc mù quáng, thì câu chuyện kinh doanh đính kèm là hồi chuông cảnh báo khi đầu tư kinh doanh tại TQ, bị ảnh hưởng chính trị khá nhiều. Vì bất đồng chính trị giữa Đài Loan và Trung Quốc mà một tập đoàn bị mất khá nhiều giá trị. Cách đây không lâu thì một quyết định vu vơ từ Cục phát thanh truyền hình TQ ngừng cấp giấy phép game cũng làm gã khổng lồ Tencent mất gần 1 tỷ dollar giá trị.

Giàu đến vậy, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ nếu bị chụp mũ không hợp tác với chính quyền.

Đối với các tập đoàn phương Tây, giờ họ sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư vào đây. Thị trường béo bở cũng hấp dẫn, nhưng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro trong những quyết định duy ý chí, phản thị trường. Đồng thời các tập đoàn kinh tế trước giờ luôn quan niệm đứng ngoài chính trị, giờ cũng bị ép vào cảnh phải chọn phe, nó hoàn toàn đi ngược hệ giá trị của các công ty phương Tây.

 

KHI CHÍ PHÈO GẶP BÁ KIẾN

Người giàu sợ nhất, không phải là quyền lực vì nó có thể mua được bằng tiền, mà sợ nhất là mấy thằng liều mạng, không có gì để mất. Có thể chửi Trump rất nhiều việc, nhưng quyết định cảm tử, dạy cho TQ một bài học là rất đáng ủng hộ. TQ ngỡ mạnh miệng đáp trả, đang cân nhắc việc ngồi lại vào bàn đàm phán với Mỹ.

Khi nước biển rút đi thì ta mới biết ai là thằng ở truồng đi bơi, Warren Buffett từng nói. Nền kinh tế TQ tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay cả chủ tịch Tập cũng đang lo khi bị các bậc lão thành nhân dịp này tấn công vào uy tín cá nhân, hủy cả cơ đồ. Cựu Giang cũng chỉ chờ các cơ hội ngàn năm có một này. Trước khi nó thịt mình thì mình thịt nó.

Vừa lo kinh tế vừa lo chính trị, nên phải nhún nhường đàm phán.

Giống như một kim tự tháp được dựng bằng lá bài tây, mong manh và dễ đổ.

https://vnexpress.net/…/su-khiem-nhuong-cua-trung-quoc-sau-…

17/08/2018

Tuấn Nguyễn