Thưa Thầy, con đã thuộc…bài học sáng nay…trong bài giảng có bụi phấn trắng…bay bay trên tóc Thầy…Giọng Thầy như tiếng hát…Lời Thầy như bài thơ…Cho con những ước mơ…Tới chân trời rộng mở….

Dư âm buổi họp lớp tuần trước vẫn còn lại trong tôi. Một dịp tình cờ, cái lớp 9/6 trường THCS Nguyễn Du Q.1 niên khóa 1996-2000 năm nào có dịp tái ngộ nhờ mạng xã hội Facebook. Đầu tiên chỉ khoảng 5-6 đứa, rồi lập group chat, rồi đứa này lại add thêm đứa khác, lúc nào đã lên tới tận gần 40 mạng. Vậy là gần đủ hết lớp rồi. Giờ lớn rồi, nhiều bạn nhìn lạ quá, có khi ra đường gặp lại cũng không biết.

Chớp mắt một cái đã 22 năm sau khi ra trường. Dòng đời xô đẩy đưa mỗi đứa về một phương. Có đứa giờ ở Anh, đứa ở Mỹ, đứa ở Pháp, v.v… Group chat của lớp ngày nào cũng nóng và xôm tụ, khi đêm về ở Việt Nam thì nhóm ở nước ngoài chat, sáng ra thì nhóm ở Việt Nam hoạt động. Lại thêm mùa World Cup nữa chứ…. 🙂

Một trong những câu chuyện chúng tôi hay nhắc đến là Thầy Thái, chủ nhiệm lớp chúng tôi năm lớp 9. Thầy hồi ấy dạy Toán, và nổi tiếng nghiêm khắc. Tôi may mắn thuộc nhóm Trung Bình của lớp, không quá nổi trội nhưng cũng không quá tệ. Thầy quan tâm đặc biệt đến nhóm học sinh cá biệt của lớp, có những bạn được Thầy kèm cặp riêng, còn dặn gia đình đưa về nhà Thầy nuôi ăn để còn ôn bài. Nhiều bạn nam ham chơi còn khóc xin Thầy về sớm để đi đá banh mà cũng không được.

Lớp 9/6 và Lớp 9/7 Nguyễn Du năm ấy được lập ra sau kì thi xếp lớp đầu vào năm ấy, cũng có ít nhiều xáo trộn so với các năm trước. Còn nhớ Lớp 9/1 thành Chuyên Toán, 9/2 là Chuyên Anh, 9/3 Chuyên Hóa, 9/4 Chuyên Lý thì phải, 9/5 không nhớ. Còn 9/6 và 9/7 chuyên gì thì tôi không biết 🙂 (chắc là Chuyên Ăn với Chuyên Quậy quá).  Trong cái đầu óc non nớt ngây thơ của đám nhóc tụi tôi hồi đó, chỉ thấy lạ là một ngày đẹp trời, bạn cùng ngồi với mình năm trước giờ chuyển qua lớp khác, và có nhiều gương mặt mới xuất hiện. Tuy nhiên rồi mọi thứ lại trôi qua nhanh thôi, chúng tôi nhanh chóng làm quen bạn mới, và tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

Cũng may nhờ có sự kèm cặp nghiêm khắc của Thầy Thái, năm đó lớp chúng tôi đậu tốt nghiệp cả. Mang tiếng là trường chuyên, nhưng cũng áp lực lắm. Kì thi tốt nghiệp quốc gia, chúng tôi phải tự bơi. Đúng nghĩa là “Làu thông kinh sử”. Có thằng Trí đỏ giờ gặp lại Thầy vẫn cảm ơn rối rít, vì nhờ Thầy bắt đến nhà gạo bài mà nó qua tốt nghiệp. Còn tôi cũng may mắn, không hiểu sao năm đó kì thi đầu vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tôi được 10 điểm môn Toán.

Đám 9/6 ND ở Việt Nam hẹn nhau đến nhà thầy chơi. Cũng may nhờ có Facebook mà chúng tôi dễ dàng liên hệ Thầy, sau đó xin địa chỉ, đặt hẹn để đến thăm Thầy. Chủ nhật, ngày 1/7/2018, đại diện lớp có Thiện, Cường, Hạnh, Long, Tài ghé nhà Thầy, còn tôi và một số bạn khác tham gia vào buổi chiều. Nhờ trời, Thầy vẫn còn rất mạnh khỏe, và nhìn Thầy không khác mấy so với 20 năm trước, chỉ còn điều tóc đã điểm sương nhiều hơn và nhìn thầy ốm đi nhiều.

Chúng tôi cùng ôn lại nhiều kỷ niệm xưa với Thầy. Một điều tuyệt vời của mối quan hệ thầy trò là không hiểu sao bao nhiêu lứa học sinh, Thầy vẫn nhớ chúng tôi. Thầy nhớ từng cái tên, từng khuôn mặt (phải chăng vì chúng tôi quậy ?). Đặc biệt Thầy nhớ như in các gương mặt cá biệt của lớp, những đứa bị Thầy bắt đến nhà ôn thi. Chao ôi! Gặp Thầy mà dường như thấy cả tuổi thơ quay lại.

Sau khi gặp Thầy ở nhà riêng, chúng tôi mời Thầy ra một quán ăn ở gần đó để tiếp tục cuộc trò chuyện sau 20 năm. Lúc này có thêm vài gương mặt mới xuất hiện, ví dụ Quỳnh Anh và bạn gái là Thảo (bạn cùng lớp), tôi và Tùng Tomi Lê, Trí. Cuộc trò chuyện rôm rả kéo dài từ trưa đến chiều vẫn chưa hết chuyện.

Hôm đó Thầy cũng xúc động lắm, vì không ngờ sau 20 năm lại có buổi tao ngộ này. Cả Thầy lẫn chúng tôi bỗng thấy dường như trẻ lại, những khoảng khắc, ký ức của thời còn ngồi trên ghế nhà trường cứ dập dìu kéo nhau về. Thầy đã 70, cháu của Thầy cũng trạc tuổi chúng tôi. Những mái đầu xanh bên mái tóc bạc phơ. Liệu cuộc đời có bao nhiêu cuộc tao ngộ kì diệu đến vậy?

Chúng tôi hôm đó cũng có dịp nhắc lại những mối tình vụng dại, trẻ con ngốc xít năm nào. Hồi ấy công nhận tình cảm ngọt ngào và lãng mạn, có chút ngây ngô, như món quà sinh nhật là chiếc vòng được xâu từng hạt thành tên ở cửa hàng K&K, vội trao kèm chiếc thiệp sinh nhật nhỏ xinh, nghệch ngoạc vài dòng nhắn gửi. Giờ thì đứa nào cũng đã lớn, có gia đình cả rồi, nhắc lại vẫn thấy lao xao như năm nào.

Tàn buổi tiệc, chúng tôi lại thầm hẹn ước một dịp không xa sẽ gặp lại. Ngày 21/07/2018, chúng tôi sẽ đến Lagi, Bình Thuận; thăm vườn thanh long và khu nghỉ dưỡng của một người bạn trong lớp, tiện thể ôn lại kỉ niệm chuyến đi Phan Thiết năm nào. Rồi bên ánh lửa trại bập bùng, chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện quá khứ, của ngày hôm nay và của tương lai….như chưa từng có ngày chia ly.

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…