Ghi chú: bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, một người không làm trong mảng tài chính, chỉ yêu thích và nghiên cứu. Đây là một bài viết nhỏ tổng hợp một số thứ mình biết.

Tài chính là một lĩnh vực khá thú vị, nếu xem doanh nghiệp là một tổ chức xã hội tập hợp nhiều người cùng lao động và tạo ra giá trị, thì tài chính được xem như là huyết mạch của tổ chức. Lẽ dĩ nhiên, người lao động sẽ không làm việc nếu không được trả công xứng đáng; cũng có những trường hợp người lao động vì ông chủ tốt sẵn sàng hỗ trợ công ty, làm không lương trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là một chuyện khá hi hữu.

Người ở vị trí tài chính – kế toán trong công ty thường là người bị hiểu lầm và ghét bỏ nhất, vì hầu hết các hoạt động trong doanh nghiệp đều có ít nhiều liên quan đến tiền, và người cầm tay hòm chìa khóa thì không phải lúc nào cũng dễ dàng gật đầu với các quyết định đầu tư – mua hàng. Để phân biệt hai vị trí này, người làm tài chính quản lý dòng tiền ra vào doanh nghiệp, lên kế hoạch dòng tiền để đảm bảo sự tồn tại bền vững của doanh nghiệp; còn kế toán thực hiện các tác vụ hàng ngày liên quan đến tiền bạc, ví dụ trả lương, thanh toán nhà cung cấp, kiểm soát việc thanh toán của khách hàng, ghi chép và theo dõi các con số để đảm bảo kế hoạch tài chính của năm được thực hiện đúng theo dự kiến ban đầu. Theo suy nghĩ của mình thì tài chính quan trọng hơn kế toán; và trong các tổ chức thì có vị trí CFO (Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính) chứ không có vị trí tương tự cho kế toán.

Trong tài chính – kế toán công ty, thì có ba loại báo cáo được xem là quan trọng nhất, đó là Báo Cáo Lời Lỗ, Báo Cáo Dòng Tiền, Bảng Cân Đối Tài Chính. Báo Cáo Lời Lỗ cho biết tình hình hoạt động của công ty, bảng cân đối tài chính cho biết công ty đang có gì, còn cái thứ ba là Dòng Tiền là một khái niệm rất thú vị. Có những doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả, nằm trên đống tiền, nhưng không kiểm soát dòng tiền kỹ, có thể chết bất đắc kì tử. Nếu xem tài chính như là mạch máu, thì dòng tiền bị ngưng đọng giống như bị tắc mạch máu vì cục máu đông, người còn chết huống chi công ty.

Yếu tố Dòng Tiền gắn liền với một khái niệm quan trọng đối với cả công ty và con người, đó là Thời Gian. Có một câu đùa rằng người ta có thể kiếm lại tiền, nhưng không kiếm lại được thời gian; đủ thấy tầm quan trọng của thời gian. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác.

Đối với doanh nghiệp, tiền về không kịp thì doanh nghiệp đình trệ, không có tiền trả nhà cung cấp, không có tiền trả nhân viên; công việc ngưng trệ và hiệu ứng domino bắt đầu lan sang toàn bộ hệ thống. Đồng tiền về kịp như liều thuốc tiên cứu một người đang hấp hối.

Một ví dụ điển hình về Dòng Tiền, đó là thuật ngữ chúng ta hay đọc trên báo về doanh nghiệp “Lấy Ngắn Nuôi Dài”; nghĩa là lấy dòng tiền ngắn hạn đi đầu tư dài hạn. Đa số doanh nghiệp Việt khi làm ăn phát đạt, lớn mạnh, đều sa đà vào đầu tư Bất động sản (BĐS). BĐS là ngành đòi hỏi vốn lớn, đầu tư dài hạn, tuy lãi nhiều nhưng nếu tài chính không vững, dễ bị đứt gánh giữa đường; giao dịch thị trường chỉ cần chậm một chút là cả công trình có nguy cơ dừng lại, ngoại trừ chủ đầu tư có vốn lớn và tự tin vẫn tiếp tục hoàn thiện dự án. Có thể kể tập đoàn gỗ Trường Thành, tập đoàn Thuận Thảo ở Bắc Trung Bộ. Đầu tư đa ngành dường như là xu hướng chung của các công ty Việt Nam, kiểu nếu không bơi ra được biển lớn thì chúng ta bơi sải, bơi bướm, bơi ếch trong cái hồ bơi nho nhỏ của ta. Mà nhiều người cùng bơi loạn xạ trong cái hồ bơi nhỏ thì va nhau lung tung, chẳng ai chịu ai.

Cũng có những trường hợp như công ty Giấy Sài Gòn, nhờ có sự hỗ trợ của doanh nghiệp họ Mai ở Bình Dương có kế hoạch cấp vốn vào để giải cứu dòng tiền, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, qua cơn bỉ cực, thoát nguy cơ bị thâu tóm; thì quỹ thoái vốn ra. Có thể xem như gặp được thần y cứu qua cơn nguy kịch. Gỗ Trường Thành cũng là kịch bản tương tự.

Dự Toán Dòng Tiền là một hoạt động vô cùng thú vị, nhưng cũng ít người Việt chịu làm, vì việc vẽ ra các con số đòi hỏi phải vững khung lý thuyết, hiểu rõ ngành, có kinh nghiệm, và có chút trí tưởng tượng. Nếu làm tốt việc này thì các ông chủ bà chủ Việt có thể yên tâm phần nào, ít nhất cũng không bị chết bất đắc kì tử. Tuy nhiên, lên kế hoạch là một chuyện, việc tuân thủ kế hoạch là câu chuyện khác, và thích ứng kế hoạch với tình hình mới là một câu chuyện khác nữa.

Hơi sa đà về vụ tài chính công ty, cốt yếu nêu lên tầm quan trọng của nó. Giờ quay lại câu chuyện quỹ đầu tư và công ty được đầu tư, được gợi cảm hứng từ câu chuyện Ba Hưng và VinaCapital (hiện nhà mình cũng đang cho quỹ VinaCapital Foundation – Heartbeat Vietnam thuê, rất dễ thương). Hôm nay tình cờ đọc bài này: http://cafebiz.vn/vinacapital-tu-vu-ba-huan-nhin-lai-su-dan…

Mình thấy báo chí đang bi kịch hóa câu chuyện đầu tư, viết như kiểu các doanh nghiệp Việt là những nạn nhân vô tội. Câu chuyện nào cũng nên có hai mặt.

TÂM SỰ QUỸ ĐẦU TƯ

Quỹ đầu tư có trách nhiệm ôm tiền của người giàu đi đầu tư, để sinh ra thêm tiền. Thông thường phải cam kết tỉ suất sinh lời cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều vì rủi ro cao hơn. Quỹ đầu tư không phải đi làm từ thiện, nên nếu yêu cầu họ lúc nào cũng phải đáng yêu, là người bạn thân thiết đồng hành với doanh nghiệp như trong các brochure quảng cáo thì thấy có gì đó sai sai.

Trong đầu tư, không có cái gọi là mức lãi suất cao ngất ngưởng, chủ yếu có hợp lý hay không, dựa trên năng lực doanh nghiệp, vị thế trên thị trường, mức độ cạnh tranh của thị trường, tiềm năng của ngành, v.v…. cũng phải coi doanh nghiệp có cần nguồn vốn đầu tư này để cải thiện dòng tiền hoặc mở rộng doanh nghiệp không.

Quỹ đầu tư với công ty đầu tư, trong giai đoạn tìm hiểu nhau, như đôi trai gái trong giai đoạn mới yêu. Nên cần phải hiểu nhau thật rõ thì mới yêu nhau dài lâu được. Lúc thương thảo điều khoản hợp tác thì Quỹ đầu tư cũng phải nghĩ đến việc bảo vệ quyền lợi của mình đầu tiên, vì tiền là của nhiều người góp vào quỹ, quỹ mất tiền thì phải có trách nhiệm. Thân mình ôm tiền đưa cho người khác sử dụng thì các điều khoản kiểm soát ngặt nghèo là chuyện đương nhiên.

Nếu thấy công ty cần tiền thì yêu cầu lãi suất cao hơn xíu, thật ra ngân hàng cũng vậy, bóp được bao nhiêu thì bóp. Còn những trường hợp công ty lớn mạnh, dồi dào tiền mặt, có lợi thế cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường, thì có nhiều khi các quỹ lại phải cạnh tranh lẫn nhau, đưa ra những đề nghị tốt nhất để được đầu tư.

Nói về tiền mặt thì công ty có ít quá cũng không tốt, nhiều quá cũng không tốt, vừa đủ là tốt nhất. Ít quá thì dễ chết bất đắc kì tử, nhiều quá thì tiền mặt chưa được đầu tư hiệu quả. Biết mức nào vừa phải thì phải cậy nhờ tài trí của Giám đốc tài chính.

Quỹ đầu tư cũng có nhiều loại, nhiều phân khúc, có những sở thích đầu tư riêng, và đầu tư vào các giai đoạn khác nhau của doanh nghiệp. Quỹ đầu tư mạo hiểm như CyberAgents thì thường thấy ở các công ty khởi nghiệp công nghệ, đôi khi đầu tư ngay giai đoạn ý tưởng và thấy đội ngũ thực hiện tốt, rủi ro cao nhất và kỳ vọng lợi nhuận cao nhất. Có những quỹ như Dragon Capital, Mekong Capital hay VinaCapital thì thích đầu tư những món tiền lớn cho những công ty đã lớn mạnh, rủi ro thấp hơn và cũng yêu cầu lợi nhuận từ khoản đầu tư thấp hơn.

Thường quỹ đầu tư quốc tế có những ngành kinh doanh riêng, yêu thích để đầu tư vì họ có lợi thế kinh nghiệm, hiểu biết, có những thứ có thể cộng hưởng cho công ty nhận đầu tư; chứ ít khi nào đi vào những mảng không biết. Còn vì thị trường Việt Nam quá bé (thuộc nhóm thị trường mới nổi), nên quỹ Việt Nam thấy deal nào ngon thì hốt, tất nhiên cần thêm sự hỗ trợ tư vấn của chuyên gia.

Thường chúng ta hay chửi quỹ đầu tư chứ mình thấy đáng lẽ nên thương, vì không có quỹ đầu tư sẽ không có các Thế Giới Di Động, rồi chuỗi Coffee House, Giao Hàng Nhanh, v.v…như hiện nay. Họ đòi hỏi lợi nhuận cao vì đầu tư có tính rủi ro cao, có thể ví như canh bạc đắt giá, rủi ro doanh nghiệp giở chứng là quỹ mất tiền như chơi. Mà đâu phải lúc nào cũng có deal ngon, vì doanh nghiệp Việt đa phần vẫn quản lý theo kiểu gia đình, méo mặt như chơi. Giai đoạn khảo sát (due diligence) phải thật lâu dài và chặt chẽ mới dám chơi. Nhân sự giỏi ngành tài chính cũng lương không thấp.

Lạng quạng làm không tốt thì người giàu cũng không tin tưởng tiếp tục cho mình giữ tiền và đầu tư nữa.

Quỹ đầu tư cũng bị chi phối về thời gian, thường là 10 năm. Nên hay đọc tin trên báo có vụ các quỹ đầu tư công bố thoái vốn (divest), chỉ là lấy tiền ra trả lại hết cho nhà đầu tư vào quỹ của mình. Giống hình tượng con bướm tách kén bay đi, đóng quỹ này để lập quỹ khác; chứ cứ ôm tiền đầu tư mãi thì sao đặng. Vì vậy sự tin tưởng vào người giàu vào quỹ đầu tư là rất lớn, quyết định số tiền đầu tư vào các quỹ lần sau.

Khái niệm money manager cũng là người quản lý tiền là vậy.

Vì có mức tuổi thọ nhất định nên quỹ đầu tư thường phải chín ép các doanh nghiệp, để có thể thoái vốn kịp thời. Nên đừng bất ngờ khi thấy quỹ đầu tư mạo hiểm đòi hỏi tech startup phải tăng trưởng người dùng, v.v….với tỉ lệ khủng khiếp; hoặc ép chuỗi nhà hàng/cafe/bán lẻ phải mở địa diểm mới liên tục. Tăng trưởng, là từ nằm lòng của quỹ đầu tư. Còn cứ làng nhàng phát triển bền vững thì tao lấy tiền đi gửi ngân hàng cho xong, đầu tư vào công ty làm gì. Đợi bao giờ công ty đủ lớn rồi phát triển bền vững.

Một trong những thứ ít nghe nhắc đến, ngoài vốn, trong quan hệ giữa quỹ đầu tư và công ty được đầu tư, đó là kinh nghiệm quản lý do quỹ mang lại. Có thể nói những người mình từng tiếp xúc làm trong quỹ đều siêu thông minh, quá giỏi, được đào tạo bài bản. Nếu nói văn hóa doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi của thành công của Thế Giới Di Động thì đóng góp của quỹ Mekong Capital là rất lớn, vì họ chính là người thổi hồn điều đó vào doanh nghiệp, để có thể chuyên nghiệp như ngày hôm nay.

Nếu không có Mekong Capital, vốn và kinh nghiệm của họ, thì liệu có TGDD ngày hôm nay ? Nếu Facebook không có vốn đầu tư hạt giống thuở ban đầu liệu có ngày như ngày hôm nay ?

Nếu thấy quỹ tốt, dễ thương và biết điều, thì hãy xem như mình thấy được cô gái nết na, gia đình gia giáo, mà cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

Quỹ dễ thương hay không dễ thương, thì cứ phải tìm hiểu mới biết. Người khó chưa chắc không tốt, người quá dễ dãi chưa chắc là điều hay. Bạn nào từng quen bạn gái chắc hiểu.

THẾ HỆ CHỦ DOANH NGHIỆP ĐỜI ĐẦU

Nền kinh thương Việt Nam còn non trẻ, tính từ những năm 1990 thì cũng mới gần 30 năm, nên bóng dáng người sáng lập và thể hệ người chủ đời đầu vẫn còn rất lớn trong doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định lớn đều do người chủ đời đầu quyết định, và họ xứng đáng được tưởng thưởng vì đã lèo lái công ty đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, thời thế thay đổi, không phải lúc nào họ cũng có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhiều người chủ đời đầu ít có điều kiện học tập, đa phần do có sự nhạy bén trong kinh doanh, thông minh trời phú. Nên mới có những trường hợp dở khóc dở cười như vụ việc giữa trứng Ba Hưng và quỹ đầu tư VinaCapital. Tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà già, ai đúng ai sai, ai chơi ai, người ngoài ngồi xem cũng chẳng đoán được.

Ví dụ như trong câu chuyện của Fortis Hoàn Mỹ, thật ra đòi hỏi cần có một CEO chuyên nghiệp là một điều rất cần thiết, vì không phải người sáng lập (founder) nào cũng phù hợp trong việc phát triển công ty trong giai đoạn được đầu tư. Việc thay thế người sáng lập khỏi vị trí điều hành công ty là vệc chẳng đặng đừng, vì quỹ đầu tư cũng đang đánh cược vào công ty, và họ cần phải làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để bảo vệ quyền lợi bản thân.

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thẩm định công ty và quyết định đầu tư của quỹ đầu tư là xem giò cẳng của đội ngũ/người sáng lập. Đôi khi ý tưởng có thể tệ nhưng đội ngũ khá tốt thì vẫn có thể cân nhắc. Yếu tố chính trực (integrity) cũng rất quan trọng, nói nôm na theo tiếng dân gian là đàng hoàng, biết điều. Chứ điều hành doanh nghiệp có hàng tỉ thứ việc phải lo, người điều hành không ổn thì công ty dù làm tốt thế nào cũng có nguy cơ tiêu rất cao.

Người sáng lập cứng đầu quá, không nghe tư vấn của nhà đầu tư, cũng rất mệt não. Người lãnh đạo tìm cách chơi trên cơ, ảnh hưởng quyền lợi nhà đầu tư, cũng rất đau đầu. Nói chung là một cuộc chơi cân não. Ai lập gia đình, có vợ có chồng rồi chắc sẽ hiểu.

Nên nói chung giống như mới lập gia đình, tốt nhất cả hai phía ngồi xuống làm tách trà, rồi vạch ra các quy tắc ứng xử, một tầm nhìn thống nhất, rồi hãy quyết định kết hôn. Bút sa gà chết, đừng vì tờ hôn thú toàn bằng tiếng Anh mà than không biết, ký đại, lật kèo thì xấu chàng hổ thiếp.

Người chủ đời đầu ở Việt Nam có những tính cách đáng khen như can trường, lanh lẹ, thông minh; nhưng đôi khi cũng có những tật xấu như cứng đầu, ít chịu nghe góp ý, không thích thuê chuyên gia tư vấn, cũng không thích có những cái cam kết ràng buộc quá chặt chẽ. Thử tưởng tượng muốn có sáu múi mà không chịu tập luyện bền bỉ thì bao giờ mới đẹp ?

Sự ưu tú không chỉ là một hành động bộc phát nhất thời, mà là một thói quen được lặp đi lặp lại. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.

Ở Việt Nam lại có cái bệnh không thích đi ngành dọc mà đi ngành ngang, đang làm gỗ ngon lành lại thích nhảy qua BĐS vì lợi nhuận cao. Tưởng tượng mới đầu tư một khoản lớn xong, nếu không có điều khoản cấm đầu tư sang các ngành khác không liên quan mảng hoạt động chính, thì chủ doanh nghiệp ôm tiền đi mua đất chắc chết, hoặc mua siêu xe, hoặc hẹn hò ca sĩ. Khổ thân quỹ đầu tư. Có vậy cũng chửi quỹ!

Căn bệnh đầu tư đa ngành chắc bị lây từ tập đoàn Nhà Nước ra quá. Chỉ khác là tiền một bên thì có thể tự in được, còn tiền của quỹ mà mất thì chắc “bỗng dưng muốn khóc”.

07/08/2018

Nguyễn Minh Tuấn